Thời sự tổng hợp

Ký ức Đại thắng mùa xuân năm 1975 của Cựu chiến binh Sông Lô

        Để làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 có sự tham gia chiến đấu anh dũng của nhiều thế hệ người con quê hương Sông Lô. 41 năm đã trôi qua kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thu về một mối nhưng với những người lính năm xưa đã từng vào sinh ra tử trong các chiến trường miền Nam, đặc biệt là những người lính từng trực tiếp tham gia chiến dịch mùa xuân năm 1975, kỷ niệm về không khí ngày chiến thắng như vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí mỗi Cựu chiến binh Sông Lô- nhân chứng lịch sử của đại thắng mùa xuân năm ấy.

Năm 1965, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, Mỹ- Ngụy đang đẩy mạnh tấn công và quyết tâm “bình định” Miền Nam bằng hai chiến dịch Đông Xuân 1965- 1966 và 1966- 1967; anh thanh niên Nguyễn Đăng Lẫm- xã Đôn Nhân- huyện Sông Lô khi đó mới 20 tuổi đã gác lại mọi mơ ước, khát vọng để lên đường nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quân sự. Sau 3 tháng huấn luyện, anh được điều về Phòng chính trị Sư đoàn 312. Từ đó đến năm 1975, anh được bổ nhiệm làm cán bộ phụ trách  Ban chính trị- Phòng Hậu cần của Sư đoàn 312. Tháng 3 năm 1975, khi chiến dịch mùa xuân bước sang giai đoạn II, anh Lẫm cùng Sư đoàn hành quân vào Sài Gòn, tập kết tại Đồng Xoài để thực hiện nhiệm vụ đánh “mở cửa ” cho Sư đoàn 390. Thời điểm ấy, Sư đoàn 390 Binh đoàn cơ động chiến lược, hành quân thần tốc trên 1.700 km để tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu Ngụy. Sự phối hợp nhịp nhàng của 2 Sư đoàn đã góp phần cùng quân, dân cả nước viết nên bản anh hùng ca của dân tộc. Cựu chiến binh Nguyễn Đăng Lẫm còn nhớ: Khi ấy, cứ mỗi lần Sư đoàn 312 nổ súng là Sư đoàn 390 lấy làm hiệu để tiến công. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ “đánh mở cửa”, Sư đoàn của bác Lẫm lại nhận nhiệm vụ bao vây Sư đoàn 5 của Ngụy quyền Sài Gòn, tiếp đó đánh căn cứ Phú Lợi, giải phóng tỉnh Bình Dương. Khi hay tin quân ta tiến vào giải phóng được Sài Gòn, bác Lẫm và đồng đội không dấu được sự vui mừng, phấn khởi. Cảm xúc tại thời điểm ấy như in sâu vào tâm trí bác, để mỗi lần kể lại bác không khỏi bồi hồi, xúc động. Bác Lẫm chia sẻ: “  Khi đó chúng tôi đang ngồi họp và được nghe thông báo là chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, địch đã thua trận, chúng tôi như vỡ òa, anh em ôm chầm lấy nhau vô cùng sung sương và hét to rằng: Chúng ta sống rồi…”

Cũng là Cựu chiến binh xã Đôn Nhân, nhập ngũ sau bác Lẫm nhưng bác Nguyễn Văn Đăng cũng có nhiều ký ức khó quên về những giây phút vào sinh ra tử trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1972, người thanh niên trẻ Nguyễn Văn Đăng đã gác bút nghiên, tình nguyện lên đường nhập ngũ, khi ấy bác mới 17 tuổi. Bác được phân công làm trinh sát viên của Tổng cục tình báo- Bộ Quốc phòng. Năm 1975, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn quyết định, đơn vị của bác được giao nhiệm vụ hành quân vào Tây Nguyên, chuẩn bị chiến trường để Quân đoàn I  tiến vào giải phóng Sài Gòn. Tin thắng lợi từ các tỉnh miền Nam liên tục vang đến, đơn vị của bác Đăng tiếp tục nhận nhiệm vụ cùng với các cánh quân khác tiến vào tiếp quản Sài Gòn. Bác Đăng kể lại: Lúc ấy vui mừng, hân hoan lắm nhưng không được chủ quan vì tàn dư của địch còn rất nhiều, bộ phận không quy phục Đảng và Nhà nước cũng không ít. Tuy nhiên, điều  làm bác Đăng và đồng đội bất ngờ là rất nhiều tàn quân địch đều tình nguyện quy hàng và sẵn sằng giúp bộ đội ta tiếp quản. Thời gian ấy nhân dân Sài Gòn vô cùng vui mừng, phấn khởi, cả thành phố Sài Gòn như ngập sắc màu cờ hoa. Những tháng ngày vừa hành quân vừa trinh sát ấy trong trí nhớ của bác Đăng như mới ngày hôm qua. Bác tâm sự: “ Khi chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, cả Sài Gòn lúc này rợp trời cờ hoa, người dân nô nức tỏa ra khắp các ngả đường, ai ai cũng mặc quần áo mới xuống đường chung vui cùng đất nước, không biết tự bao giờ mà các bản nhạc vang lên khắp mọi nơi, khắp các phố phường. Ôi! cảm giác ấy thật vui sướng biết bao.”

Cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, bác Nguyễn Đăng Lẫm và bác Nguyễn Văn Đăng, mỗi nguời lại nhận nhiệm vụ mới. Bác Lẫm tiếp tục ở lại phục vụ cho Sư đoàn đến năm 1990, bác được về nghỉ hưu theo chế độ. Nhưng với phẩm chất “anh bộ đội cụ Hồ”, Bác Lẫm nghĩ mình còn khỏe, còn cống hiến cho quê hương. Tại quê nhà ở xã Đôn Nhân- huyện Sông Lô, bác Lẫm tham gia làm Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã khóa I, hoàn thành nhiệm vụ là Bí thư Đảng ủy xã 1 nhiệm kỳ. Năm 2000, khi sức khỏe dần yếu đi, bác mới chịu nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già. Còn bác Nguyễn Văn Đăng tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ Quân đoàn I tại Trường Sĩ quan Công binh. Năm 1977, bác Đăng ra quân và về phục vụ công tác tại địa phương. Hiện nay bác vẫn đang là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Trung Kiên- xã Đôn Nhân. Những huân huy chương kháng chiến, nhiều bằng khen, giấy khen… đều chứng minh cho sự nỗ lực cố gắng không mệt mỏi, cố gắng hết mình của các bác cho hòa bình của đất nước, cho sự phát triển ngày càng giàu đẹp của quê hương.

Được gặp những người vinh dự có mặt trong những giờ phút chói lọi nhất của lịch sử dân tộc, chúng ta càng hiểu hơn những cống hiến to lớn của họ vượt qua gian khổ, cùng cả nước làm nên chiến thắng vẻ vang giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong những ngày tháng 4 lịch sử, Cựu chiến binh Sông Lô lại có dịp cùng nhau ôn lại con đường đấu tranh cách mạng đầy máu và hoa. Những người Cựu chiến binh hôm nay vẫn luôn sáng ngời phẩm chất bộ đội cụ Hồ, nguyện ra sức phấn đấu xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp.

                                                                                 Như Quỳnh- Thu Bốn

Ngày đăng: 30/04/2016