Dành cho du khách

 
Dành cho du Khách

Hai cây gạo Thần Nông xã Cao Phong

Chuyện xưa kể rằng: Xã Cao Phong (tục gọi là kẻ Mai) huyện Sông Lô ngày xưa là vùng đất có 99 quả gò. Chỉ vì thiếu một quả gò để tròn 100 quả nên chim phượng hoàng chúa đã dẫn đàn bay về Nghĩa Lĩnh, và vua Hùng không chọn Cao Phong làm nơi định đô nước ta nữa. Tuy vậy, truyền thuyết xưa vẫn lưu dấu trong lòng người nơi đây làm thành một sự tích, một ký ức đẹp đời nối đời truyền kể như một niềm tự hào. Bên cạnh đó, sừng sững trường tồn cùng năm tháng bể dâu đến tận ngày nay, trên vùng đất Kẻ Mai Cao Phong này, còn là hai cây gạo cổ thụ tuổi đã mấy trăm năm mà tán vẫn rợp cả khoảng đất, thân vươn cao chót vót, sừng sững tọa lạc giữa cánh đồng ven bãi bên sông Lô. Theo các tài liệu cổ còn lưu giữ lại được thì cách nay hơn 320 năm, khi dân làng Phan Dư xã Cao Phong khởi dựng đình (năm 1698) cũng đồng thời trồng được hai cây gạo quý này. Trải bao năm tháng, hai cây gạo vẫn trường tồn, được dân làng tôn kính gọi là hai “cây gạo Thần Nông”.

Lại nói về làng Phan Dư. Đây là ngôi làng nằm ở vùng đất bán sơn địa với hai đàng rõ rệt. Đàng trong với các gò, đồi cao (trung tâm xã Cao Phong ngày nay) đông đúc dân làng quần cư. Đàng ngoài là những cánh đồng, bãi trải dài ven sông. Trên các cánh đồng, bãi ấy, lại có nhiều ngòi nước chảy ra sông Lô. Hai cây gạo Thần Nông được trồng ở đàng ngoài. Về hai cây gạo quý này, người xưa truyền rằng:

Tiềm thủy vọng nguyệt quy âm thủy

Trước mặt nhãn tiền Lô giang châu.

Hai cây gạo Thần Nông Cao Phong gồm một cây nhỏ và một cây lớn.

Cây gạo nhỏ thân trực, đường kính thân gốc 2,2m, chu vi tán lá 12,2m.

Cây gạo lớn thân nghiêng về phía Bắc khoảng 10 độ, đường kính thân cây 3,5m, chu vi tán lá 14,2m

Chiều cao cả hai cây gạo trên 45m, khoảng cách giữa hai cây là 9m5. Hai cây gạo đại cổ thụ hùng vĩ với thân cành xù xì dấu vết thời gian đã trường tồn cùng làng quê Cao Phong trên 3 thế kỷ, từ 322 năm đến 349 năm hoặc hơn thế.

Với bao thế hệ người Kẻ Mai, hai cây gạo Thần Nông là bóng mát trời ban. Gốc gao là nơi nghỉ chân quen thuộc của bao người làng khi đi làm đồng, của trẻ mục đồng khi chăn trâu, cắt cỏ... Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, cây gạo là chòi canh, nơi quan sát tình hình của dân quân, du kích trong vùng, để làm nên 132 trận đánh lớn, nhỏ đuổi quân xâm lược. Trong đó, có trận vườn Hồng, cầu Mạ, bắt sống một tên quan hai Pháp và tên Việt gian phản động Lê Bình.

Hằng năm, cứ tháng Ba về, hai cây gạo thắp rực một khoảng trời bằng ngàn chùm hoa đỏ, khiến bao lứa đôi trai gái thầm thương, trộm nhớ, đắm say hẹn hò. Bên gốc gạo, từng có bao cuộc tiễn đưa những chàng trai quê hương lên đường ra mặt trận, đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi non sông.

Bởi cây thiêng nên bên gốc cây, dân làng thường thành kính khói hương, dâng lễ, cúng lạy thổ thần, thủy thần, cúng xin thần trùng độ trì phù hộ cho mưa thuận giò hòa, mùa màng tốt tươi, bội thu, nhân khang vật thịnh, phát triển trường tồn. Hằng năm, nơi gốc gạo còn là chốn cử hành 5 lễ trọng, gồm: cúng lễ xuống đồng; cúng lễ làm nhà mới; cúng khấn cầu an, diệt trừ sâu bọ, tặc thủy không còn… Bởi thế, hai cây gạo ngày càng xanh tươi, uy nghi tọa lạc giữa cánh đồng. Thân gốc dù già nua nhưng cứ mỗi độ xuân về lại tách vỏ bật chồi thay áo mới. Cành nhánh xù xì thô nháp nhưng mãi vươn tỏa bóng mát, truyền niềm sinh khí mới, cùng ý thức kính trọng, tôn quý thiên nhiên, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên cho cho con người và vùng đất này. Hơn ba thế kỷ đã trôi qua trên tàng cây tán lá, nhưng bất chấp thời gian dằng dặc, thiên tai địch họa có lúc rập rình, hai cây gạo vẫn:

Uy nghi sừng sững giữa đồng

Tháng Ba thắp lửa bên dòng Lô giang

Hai cây gạo Thần Nông cổ kính, xanh tươi, hai đại cổ thụ linh thiêng mãi là một biểu tượng cho sự trường tồn, phúc lộc và phát triển của xã Cao Phong anh hùng.

Ngày 29 tháng 6 năm 2016, hai cây gạo Thần Nông xã Cao Phong đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam ra quyết định số 244/QĐ-HMT công nhận là “cây di sản Việt Nam”. Nhân dân và các thế hệ con cháu xã Cao Phong, Nhân dân huyện Sông Lô càng thêm tự hào, tôn quý, càng nâng cao trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ cây thiêng - báu vật di sản mà tiền nhân để lại./.

Đỗ Mạnh Hà

Ngày đăng: 18/01/2021