Dành cho du khách

 
Dành cho du Khách

Sông Lô- Đặc sắc Lễ hội truyền thống đầu năm

             Sông Lô là vùng đất giàu bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc, mỗi dân tộc, mỗi vùng miền đều có nền văn hóa riêng và được thể hiện qua những lễ hội truyền thống, với những không gian văn hóa đầy ắp tính nhân văn.

Gắn liền với tập quán sinh sống từ lâu đời của người dân mỗi vùng miền, từ tháng giêng âm lịch hàng năm, người dân Sông Lô ở các địa phương lại nhộn nhịp tổ chức lễ hội truyền thống với ước vọng cầu mong cho mưa thuận gió hòa, cầu cho quốc thái dân an, xã tắc hưng thịnh, cầu cho muôn dân trăm họ được an lành, nhân khang vật thịnh, mùa màng bội thu, người người được ấm no, nhà nhà được hạnh phúc. Các lễ hội truyền thống không chỉ lưu giữ bản sắc văn hóa độc đáo từ xa xưa, mà còn vun đắp cho tinh thần, ý thức của con người nơi đây thêm yêu và trân trọng những giá trị thuộc về cội nguồn.

Hiện tại, trên địa bàn huyện Sông Lô có 6 lễ hội lớn. Bên cạnh những lễ hội cổ truyền có quy mô, tầm cỡ lớn, còn có nhiều lễ hội nhỏ, mang tính địa phương. Trong số 6 lễ hội cổ truyền của Sông Lô, xét về nguồn cội đều là lễ hội mang màu sắc nông nghiệp, quy mô ban đầu là hội làng. Tuy nhiên, trong tiến trình lịch sử, các lễ hội này dần biến đổi, làm phong phú hơn bằng những nội dung lịch sử, nhất là lịch sử chống giặc  ngoại xâm và các mối quan hệ cộng đồng, nội dung văn hóa đã tạo nên diện mạo, hình thức vô cùng phong phú và đa dạng như ngày nay.

Về lễ hội và hệ thống di tích lịch sử văn hóa, huyện Sông Lô hiện có 1 di tích lịch sử văn hóa đặc biệt cấp Quốc gia và 16 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh được phân bố rộng rãi ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Có thể kể một vài lễ hội và di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng như: Tháp Bình Sơn, Chùa Vĩnh Khánh- Di tích lịch sử văn hóa đặc biệt cấp quốc gia ở thị trấn Tam Sơn; Lễ hội Đền Bạch thờ Đức thánh Trần ở xã Yên Thạch; chùa Sơn Long và lễ hội Bơi trải đình Yên Lập ở xã Tứ Yên; Lễ hội cướp Quờ ở Đình Chung xã Nhân Đạo; Lễ hội Xuống đồng của đồng bào dân tộc Cao Lan xã Quang Yên; Lễ hội Rước cây bông làng Thượng Yên xã Đồng Thịnh; Lễ hội Chọi trâu truyền thống xã Hải lựu ... Mỗi lễ hội, mỗi di tích lịch sử văn hóa đều có lịch sử riêng của nó và gắn liền với những mốc lịch sử quan trọng. Các lễ hội, di tích lịch sử văn hóa thể hiện gốc tích hình thành và tưởng nhớ người có công với làng, xã với quốc gia.

 Lễ hội Chọi trâu xã Hải Lựu

 

Lễ hội Chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu gắn liền với tên tuổi của Lữ Gia. Tương truyền, Lễ hội này có từ thế kỷ II trước Công nguyên. Khi nhà Hán xâm lược, thừa tướng nước Triệu là Lữ Gia lui quân về vùng núi Hải Lựu- Sông Lô để tổ chức đánh giặc. Sau mỗi trận thắng Lữ Gia lại cho tổ chức chọi trâu để truyền cho quân sĩ tinh thần chiến đấu anh dũng. Khi chọi trâu kết thúc, trâu được giết để khao quân. Sau khi Lữ Gia mất, dân làng Hải Lựu thờ làm thành hoàng làng và lễ hội Chọi trâu cũng bắt đầu có từ đó. Hàng năm, cứ vào dịp ngày 16, 17 tháng giêng âm lịch, du khách thập phương xa, gần lại nô nức về trẩy hội, cùng với người dân Hải Lựu cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Người dân trong vùng vẫn thường lưu truyền câu ca:         

Dù ai đi đâu ở đâu

Tháng giêng mười bảy chọi trâu thì về

Dù ai buôn bán trăm nghề

Tháng giêng mười bảy nhớ về chọi trâu

 

Những năm gần đây, Lễ hội Chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu đã trở thành điểm đến du xuân của rất đông du khách trong và ngoài tỉnh. Và Lễ hội Chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu cũng đã trở thành 1 trong những lễ hội tiêu biểu, độc đáo nhất của cả nước.  

Lễ hội Rước cây bông xã Đồng Thịnh

Lễ hội Rước cây bông ở làng Thượng Yên xã Đồng Thịnh được tổ chức bắt đầu từ ngày mùng 7 tháng giêng âm lịch hằng năm. Đây là một trong những lễ hội được bắt nguồn từ trong lòng một nền văn hóa nông nghiệp lâu đời. Lễ hội Rước cây bông (hay còn gọi là cướp bông) của người dân làng Thượng Yên xã Đồng Thịnh cũng là thể hiện mong ước cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an.

          Lễ hội được bắt đầu từ sáng sớm ngày mùng 7 tháng giêng âm lịch. Những cây bông được chuyển tới nhà văn hóa thôn của làng Thượng YênĐoàn rước cây bông tập trung đông đủ các thành phần tại nhà văn hóa thôn của làng để chuẩn bị nghi thức rước cây bông về cúng tế tại Đền Thượng- nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh.  Dẫn đầu đoàn rước là trống và chiêng, tiếp theo là đoàn múa nhạc, đến đội cờ gồm có 20 nam thanh, nữ tú chưa lập gia đình trong làng chia làm 2 hàng, đến đội rước kiệu gồm có 6 người khiêng, trên bành kiệu có bài vị “Đương niên thần quan” bằng giấy màu, bên trên có che một chiếc tàn cũng bằng giấy. Trước bài vị đặt mâm ngũ quả và bát hương, sau kiệu là cây bông lúa, cây bông đỗ và cây bông vảixếp thành 1 hàng dọc, mỗi cây có 4 người khiêng. Không khí của đoàn rước cây bông rộn rã tưng bừng, trống chiêng vang dội một vùng, tiến vào đặt trước bàn “Đương niên thần quan” của Đền ThượngĐông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương chen chân theo  sau đám rước, mọi người ai cũng hy vọng mình tham gia vào lễ hội, được bày tỏ mong muốn cầu phúc, cầu bình an, mùa màng tươi tốt bội thu, mạnh khỏe hạnh phúc với thần linh. Sau khi đoàn rước cây bông về đến Đền Thượng, các vị bô lão trong làng làm lễ tế bông, thổi linh thiêng vào các cây bông. Cây bông từ đây là sản phẩm của phật, của  đất trời, là nguyên khí thiêng liêng của trời đất. Mọi người cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, vạn vật sinh sôi nảy nở, nhà nhà no đủ hạnh phúc.

Sau l cúng tế là đến hội “Phá giải cây bông”. Người dân dự lễ hội cùng nhau xô vào cướp bông với quan niệm ai cướp được bông (bông lúa, bông đỗ và bông vải) thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn, cuộc sống no đủ và hạnh phúc; lấy được nhiều ré bông thì càng được nhiều lộc đầu xuân. Những người cướp được bông mang về, có người đặt lên ban thờ gia tiên cúng lễ, có người cắm lộc bông vào cửa mừng xuân, hoặc ra đồng cắm lộc bông vào những thửa ruộng nhà mình và cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, vạn vật sinh sôi nảy nở, nhà nhà no đủ hạnh phúc...

Lễ hội Xuống đồng (Lễ hội Lồng Tồng) xã Quang Yên

Lễ hội Xuống đồng hay còn gọi là lễ hội Lồng Tồng, là hoạt động văn hóa tín ngưỡng, một lễ hội nông nghiệp, một nghi lễ cầu mùa có ý nghĩa quan trọng đối với đồng bào dân tộc Cao Lan xã Quang Yên. Lễ hội Xuống đồng của đồng bào dân tộc Cao Lan xã Quang Yên có từ rất lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà lễ hội bị mai một, một thời gian dài lễ hội không được tổ chức. Đến năm 2007, Bộ Văn hóa Thông tin nay là Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch đã quyết định phục dựng lễ hội. Việc phục dựng lại lễ hội đã góp phần bảo tồn và phát huy những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Cao Lan tại xã miền núi Quang Yên.

 Với đồng bào dân tộc Cao Lan nơi đây, Lễ hội Xuống đồng là nét văn hóa cộng đồng đặc sắc không chỉ là dịp để người dân ôn lại những giá trị văn hoá truyền thống, tạo không khí vui tươi, phấn khởi bước vào vụ sản xuất mới mà còn là dịp để đồng bào gửi gắm mong ước mùa màng bội thu. Lễ hội thường được tổ chức tập trung ở 4 thôn: Đồng Dong, Đồng Găng, Đồng Dạ và thôn Xóm Mới từ ngày mùng 10 đến ngày 15 tháng giêng âm lịch hàng năm. Trước khi diễn ra hội, phần lễ được tổ chức tại Đình làng, cụ Từ đình thay mặt cho làng làm lễ cúng trình thánh xin được mở hội,  làm lễ cầu may, mong trời đất, tổ tiên cho một năm mới mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, no ấm đến với mọi nhà.

Phần hội được mở đầu bằng những âm thanh vang rền của một hồi ba tiếng trống như thúc giục người xem nhanh chân đến xem hội. Hồi trống khai hội vừa dứt cũng là lúc toàn thể người dân được hòa mình vào các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc của đồng bào Cao Lan. Đó là những làn điệu Sịnh ca, theo quan niệm của người dân, những lời ca tiếng hát, những điệu múa truyền thống sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân hăng say sản xuất, sáng tạo trong lao động để quên đi cái mệt nhọc, vất vả trong công việc nhà nông. Trong ngày hội đầu năm của đồng bào mình, những làn điệu Sịnh ca truyền thống do chính những chàng trai, cô gái người Cao Lan thể hiện. Những người phụ nữ hàng ngày chỉ mải mê với công việc đồng áng, hôm nay khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống màu sắc rực rỡ, hoa văn tinh tế, cất cao tiếng hát với khuôn mặt rạng ngời niềm vui.

Ngoài các tiết mục văn nghệ, còn có một hoạt động văn hóa tâm linh khác không thể thiếu trong lễ hội Xuống đồng của đồng bào Cao Lan đó là hội thi ném Còn. Ðể chuẩn bị cho hội ném Còn, ở giữa sân người ta dựng một cây mai cao từ 20- 30 m làm cột (gọi là cây Nêu). Trên đỉnh cây Nêu có uốn 01vòng tròn đường kính khoảng 50 cm được dán giấy màu và đề chữ Nhật- Nguyệt. Những quả Còn được khâu bằng tay với vải nhiều màu sắc, bên trong quả Còn là những hạt thóc, hạt bông được nén chặt, ngoài có tua ngũ sắc. Quả Còn tượng trưng cho dương, còn vòng tròn dán giấy màu trên cây Nêu tượng trưng cho âm. Khi quả Còn xuyên thủng  vòng tròn trên cây Nêu, tức là âm - dương đã giao hòa, cuộc sống sẽ sinh sôi nảy nở, mùa màng sẽ bội thu. Trước khi bắt đầu hội thi ném Còn, ông Thủ từ sẽ làm lễ cúng cây Nêu, dưới chân cây Nêu bày 01 mâm lễ vật gồm có 01 con gà và một mâm xôi, các thanh niên trai tráng thi ném Còn nếu ai ném trúng thì sẽ được thưởng mâm lễ vật đó. Khi quả Còn rời khỏi tay người chủ hội thì cuộc thi ném Còn bắt đầu. Trai gái xúm lại bên những quả Còn, đón nhận bằng tình cảm, bằng sự chờ đợi. Ai cũng hy vọng, mong muốn quả Còn của mình xuyên thủng hồng tâm của cây Nêu để được may mắn cả năm, để Âm - Dương giao hoà, mùa màng được tươi tốt. Chỉ khi nào quả Còn xuyên thủng vòng tròn trên cây Nêu thì phần thi mới kết thúc.

Lễ hội Đền Bạch xã Yên Thạch

Đền Bạch xã Yên Thạch đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, Đền Bạch thờ danh tướng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, ông là vị tướng tài ba của dân tộc Việt Nam, ông đã lãnh đạo quân dân Đại Việt ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông xâm lược, giữ yên bờ cõi của đất nước. Hàng năm, vào ngày 14, 15 và 16 tháng Giêng âm lịch, lễ hội Khai xuân - Khai sắc được Ban quản lý di tích cùng Ủy ban nhân dân xã và nhân dân trong vùng tưng bừng tổ chức lễ hội để dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dânĐoàn rước kiệu được khởi hành từ UBND xã về đến Đền Bạch, sau 3 hồi trống và chiêng được gióng lên, các cụ bô lão cùng với  bà con nhân dân trong, ngoài xã và du khách thập phương dâng hương bày tỏ lòng thành kính trước ban thờ vị tướng tài của dân tộc và cầu cho quốc thái dân an, cầu cho muôn dân trăm họ được an lành, mùa màng bội thu, xã tắc hưng thịnh, người người được ấm no, nhà nhà được hạnh phúc. Người ta tin rằng, thành tâm làm lễ Đền Bạch sẽ cầu được ước thấy.

Lễ hội Cướp Quờ ở Đình Chung xã Nhân Đạo

Vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 2 âm lịch hàng năm, người dân xã Nhân Đạo lại nô nức, phấn khởi tổ chức Lễ hội Đình Chung. Đình Chung được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, đình thờ thành hoàng làng là vị tướng Lữ Gia có công chống  giặc nhà Hán xâm lược nước ta, giữ yên bờ cõi đất nước cuối thế kỷ thứ II trước Công nguyên. Lễ hội Đình Chung cũng có tổ chức tế lễ, rước kiệu; mọi người tham gia lễ hội cầu mong cho quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt...

Ngoài phần lễ, Ban quản lý đình còn tổ chức các trò chơi dân gian và giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... nhưng hấp dẫn người xem nhất vẫn là trò cướp Quờ. Quờ ở đây là bong bóng lợn, được chọn từ con lợn hay còn gọi là “ông Cầu” của làng. Sau khi làm lễ sát tiết, Quờ được đem tế rồi tung ra cho mọi người tham gia lễ hội cướp. Người dân nơi đây tin rằng, ai cướp được Quờ sẽ gặp may mắn cả năm. Trò chơi này không phân biệt lớn, bé, già trẻ, gái hay trai nên được rất nhiều người tham gia. Người cướp được Quờ sẽ được ông Từ xướng tên, đưa vào đình tạ lễ thánh và được đình thưởng cho 100.000 đồng.

Lễ hội Bơi trải xã Tứ Yên

Không chỉ biết đến là một huyện trung du miền núi, Sông Lô còn là một huyện ven sông với gần nửa số xã, thị trấn tiếp giáp với dòng Sông Lô lịch sử. Cũng bởi vậy nên một trong những nét văn hóa thể hiện đặc trưng vùng sông nước của huyện Sông Lô là Lễ hội Bơi trải xã Tứ Yên.

Lễ hội Bơi trải xã Tứ Yên được tổ chức hàng năm, là ngày hội làng của địa phương và mang ý nghĩa lịch sử, tái hiện lại những trận chiến lịch sử của nhân dân ta trên dòng Sông Lô và hồ Điển TriệtĐình làng Yên Lập (Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh) được nhân dân xã Tứ Yên lập lên để thờ Tản viên Sơn thánh- một vị tướng dưới thời Hùng Vương và thờ vua Lý Nam Đế- để tưởng nhớ người anh hùng dân tộc có công chống quân Lương xâm lược vào thế kỷ VIHàng năm, vào các ngày mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng âm lịch, làng mở hội cầu Đinh; kiệu hai làng Yên Lương và Yên Lập rước Thánh Tản Viên xuống miếu Nghè- nơi thờ vua Lý Nam Đế để tế lễ. Vào các ngày 25, 26 và 27 tháng 5 âm lịch hàng năm, Ban quản lý đình Yên Lập cùng các thôn trong xã Tứ Yên mở hội thi Bơi trải trên dòng Sông Lô để tưởng nhớ những trận thuỷ chiến oanh liệt trên hồ Điển Triệt năm xưa của vua Lý Nam Đế chống quân xâm lược nhà Lương vào thế kỷ VI.  Hàng năm, Lễ hội Bơi trải xã Tứ Yên được tổ chức với sự tham gia của 9 đội bơi trải đến từ 9 thôn trong xã với trải bơi, mỗi trải có 36 tay chèoKhi phần thi bơi trải bắt đầu, các đội trải tham dự cuộc thi phải ra sức bơi từ bến Yên Lương tới bến Yên Lập, đoạn qua cửa đình Yên Lập rồi bơi vòng qua Soi Rạng trở về bến, đội nào cán đích trước là đội giành chiến thắng. Theo quan niệm, đội thắng cuộc sẽ mang lại may mắn cho cả làng, báo hiệu làng ấy sẽ có một năm được an lành, làm ăn phát đạt, mùa màng được bội thu, người người được ấm no, nhà nhà được hạnh phúc. Đây là cuộc thi tài sức dẻo dai bền bỉ, thể hiện tinh thần đoàn kết, thượng võ của những đội thuỷ binh xưa... Đó là hình thức khai hạ, mừng nước vốn có của người dân Tứ Yên. Lễ hội Bơi trải xã Tứ Yên đã trở thành một nét đẹp văn hoá truyền thống của những người dân vùng quê quanh năm gắn bó với sông nước nơi này. Lễ hội bơi trải truyền thống xã Tứ Yên được xem là biểu tượng của tinh thần thượng võ, đoàn kết; thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta, gợi nhớ lại một thời quá khứ hào hùng của cha ông ta với những chiến thắng lẫy lừng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm.

Ăn sâu vào đời sống tinh thần, các lễ hội dân gian truyền thống không chỉ riêng trên địa bàn huyện Sông Lô, mà đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa độc đáo của người Việt. Tham gia lễ hội cũng là dịp để dân làng thể hiện sự đoàn kết với nhau trên tinh thần gắn kết cộng đồng, bảo tồn phong tục văn hóa truyền thống, kết nối và thắt chặt tình làng nghĩa xóm... đó là một nét đẹp văn hoá truyền thống của người Việt. Cầu mong những điều an lành, quốc thái đân an, cầu cho mùa màng được bội thu, người người được ấm no, nhà nhà được hạnh phúc. Tham dự lễ hội, mỗi chúng ta như được gột rửa tâm hồn, hướng về nguồn cội, hướng đến những việc thiện và hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống... Giữ gìn và phát triển lễ hội truyền thống của quê hương, bảo tồn phong tục văn hóa hiện nay của đát nước là góp phần giáo dục truyền thống cho người dân lòng yêu quê hương đất nước, nhớ về cội nguồn, hiểu được những giá trị văn hóa sâu sắc của dân tộc. Theo dòng chảy của thời gian, nếp sinh hoạt văn hoa truyền thống không chỉ tồn tại nét đẹp văn hoá trong đời sống tinh thần của mỗi người dân, mà còn được phần lớn nhân dân trên cả nước tiếp thu, chọn lọc để hòa nhập và phát triển cùng với những yếu tố văn hóa mới, phù hợp với thuần phong mỹ tục và xu thế thời đại hiện nay.

 Lễ hội không chỉ thể hiện bề dày lịch sử của nền văn hóa truyền thống mà còn thể hiện sự phong phú về mặt tinh thần của người dân nơi đây. Cùng với các hoạt động văn hóa tinh thần, lễ hội đã và đang góp phần tích cực vào việc duy trì, bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện Sông Lô.

 Lệ Quyên

Ngày đăng: 14/03/2018